Chiến tranh mang đến những mất mát to lớn cho nhân loại, để lại những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần không chỉ đối với những người lính đã trải qua chiến trường mà còn cả với những người dân thường vô tội. Trong đó, trẻ em là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi trẻ em là những người không có khả năng tự vệ cũng như tự bảo vệ mình.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, ước tính quân đội Mỹ đã ném xuống đất nước Việt Nam khoảng 14.300.000 tấn bom đạn, cùng với những cuộc hành quân càn quét đã cướp đi mái ấm của bao gia đình, cướp đi những người cha, người mẹ, khiến trẻ em trở thành những trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. Chiến tranh cũng khiến trẻ em mất đi tình yêu thương, sự chở che... từ những người thân yêu nhất.

Ảnh tư liệu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 09/02/1966 không quân Mỹ ném bom trường cấp II Hương Phúc, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh giết chết 33 học sinh và làm bị thương 24 em khác. Ảnh tư liệu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Trong những năm 1965 - 1966, quân đội Mỹ đã ồ ạt đưa quân viễn chinh vào chiến trường miền Nam Việt Nam, đồng thời sử dụng không quân và hải quân mở rộng chiến tranh phá hoại bằng miền Bắc Việt Nam, nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Hương Khê (Hà Tĩnh) nơi có đường mòn Hồ Chí Minh đi qua, con đường chiến lược quan trọng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, là điểm tập kết hàng hoá, vũ khí quân sự, là điểm dừng chân của bộ đội chủ lực, thanh niên xung phong trước khi hành quân vào chiến trường miền Nam. Chính vì vậy, nơi đây đã phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề của mưa bom bão đạn với mỗi mét vuông đất hứng chịu trên 4 quả bom các loại.

Chiến tranh tàn phá nhà cửa, trường học, bệnh viện và hơn cả là sự bình yên vốn dĩ là quyền tối thiểu của trẻ em. Nhiều đứa trẻ không chỉ bị thương, bị tàn phế do bom đạn gây ra trong chiến tranh mà sau khi chiến tranh đã kết thúc, số lượng bom mìn, vật nổ của Mỹ vẫn còn sót lại ước tính khoảng 800.000 tấn đã khiến hơn 40 nghìn người chết, hơn 60 nghìn người bị thương - phần lớn là lực lượng lao động chính trong gia đình cùng trẻ nhỏ. Những vết thương, cái chết do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh của mỗi người dân Việt Nam dù cuộc chiến đã trôi qua hơn nửa thế kỷ.

Ảnh tư liệu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bên cạnh việc sử dụng bom đạn để gây thương vong, quân đội Mỹ còn dùng cả các chất độc hóa học. Trong 10 năm (1961 - 1971), Mỹ đã thực hiện 19.905 vụ phun, rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học với 61% trong số đó là chất độc da cam/dioxin.

Ảnh tư liệu Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Ngày 25/02/1981 tại Kon Tum - khu vực Tây Nguyên miền Nam Việt Nam, là nơi đầu tiên ở Việt Nam bị phun rải chất độc hóa học trong chiến tranh, cặp song sinh Nguyễn Việt - Nguyễn Đức chào đời trong tình trạng dính liền vùng bụng chậu, chung đôi chân do di chứng của chất độc da cam/dioxin. Năm 1988, cặp song sinh được tiến hành phẫu thuật tách rời, sau đó Nguyễn Việt sống đời thực vật và đến năm 2007 trong một cơn bệnh nặng Nguyễn Việt đã qua đời. Còn lại Nguyễn Đức, dù chỉ có một chân, đi lại khó khăn nhưng Nguyễn Đức vẫn nỗ lực để làm việc, sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Nguyễn Đức từng chia sẻ trên một bài viết đăng trên Báo Tiền Phong: "Đáng lẽ anh Việt phải có cuộc sống trọn vẹn như tôi. Tôi đã thiệt thòi, nhưng anh Việt còn thiệt thòi hơn. Anh mất nhận thức từ năm 6 tuổi. Tôi không sống cho riêng mình mà sống cả cho anh trai".

Những câu chuyện, tư liệu, hiện vật liên quan đến trẻ em – nạn nhân cũng là nhân chứng của chiến tranh mà Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hiện đang trưng bày, không nhằm mục đích khơi gợi nỗi đau, mà để nhắc nhở mọi người đừng quên nỗi đau chiến tranh, khắc sâu bài học về lòng nhân ái, về khát vọng hòa bình và trách nhiệm xây dựng một thế giới không có chiến tranh, nơi trẻ em được sống, học tập và phát triển trong tình yêu thương trọn vẹn.

Chúng ta hãy cùng nhau “Hành động vì trẻ em ngay hôm nay, xây dựng ngày mai tươi sáng” - Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, là niềm hy vọng và là niềm vui của mỗi gia đình. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn ở cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Diệu