28 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp HCM bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn (+84) 08 2203 0682 - (+84) 28 3930 6664
Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với nhóm tụi em (Nhi, Sơn, Thanh, Tâm, Hằng, Thư). Là những sinh viên đại học, cao đẳng được hiểu thêm về lịch sử chiến đấu hào hùng của dân tộc ta, thấy được những đau thương mất mát mà nhân dân ta phải chịu đựng càng khiến chúng em thêm phần quý trọng hòa bình mà chúng em được hưởng nhờ xương máu mà ông cha ta cùng những người phụ nữ hào hùng đã đánh đổi. Chúng em rất cảm phục. Chúng em yêu đất nước Việt Nam hình chữ S này!.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được đến thăm Thành phố nhưng là lần đầu tiên được đến với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Đã 44 năm kể từ ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhưng khi đến thăm nơi đây, tôi vẫn rất xúc động, cảm nhận được tất cả những đau thương mất mát mà nhân dân ta đã trải qua. Tôi hy vọng đất nước ta sẽ mãi mãi hòa bình, phát triển. Cảm ơn các cô chú, anh chị của Bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu những bức ảnh, kỷ vật đến mọi người.
Đây là một ngày đáng nhớ. Hôm nay đi Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vừa thấy vui mà vừa thấy buồn. Vui là khi được xem lại di tích lịch sử, còn buồn là vì thấy những hình ảnh đau thương. Chiến tranh là một thứ rất độc ác, vì thế đừng để hình ảnh đau thương này xảy ra (giống như chiến tranh Mỹ - Trung).
Mình đã từng đi rất nhiều di tích chiến tranh, Cánh đồng chết chóc ở Campuchia đã từng lấy đi rất nhiều nước mắt của mình, nhưng khi đến đây, được tận mắt chứng kiến những bức hình trần trụi, mình đã chẳng thể đứng vững. Chiến tranh chưa bao giờ là một điều tốt đẹp dù nó xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ ai trên thế giới này.
Cảm ơn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Tp.HCM đã sưu tầm và lưu giữ lại những thước phim đắt giá, những tấm hình mà người nhiếp ảnh gia phải trả bằng cả tính mạng. Cảm ơn lịch sử, cảm ơn các thế hệ ông cha đã luôn yêu thương và bảo vệ đất nước này bằng cả trái tim.
Sau chuyến viếng thăm “không hề dễ dàng và thật nhiều cảm xúc này” mình có thể cảm nhận rõ rệt tình yêu với đất nước được bơm đầy trong huyết quản.
Thương và yêu lắm mảnh đất Việt Nam.
Tôi vô cùng xúc động khi xem những hình ảnh về chiến tranh, đặc biệt là những nạn nhân chất độc da cam. Tôi rất mong chính phủ Mỹ và những công ty sản xuất hóa chất của Mỹ sẽ nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc khắc phục hậu quả do chiến tranh gây ra để làm giảm bớt những khó khăn và đau khổ cho họ.
Chiến tranh đã qua, thù hận cũng không còn, tôi mong đất nước Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới mãi mãi hòa bình để cho mọi gia đình được đoàn tụ, hạnh phúc, con không phải mất bố, vợ không phải mất chồng ... để những hình ảnh đau thương này không còn bị lặp lại.
Tôi tự hào về Việt Nam! Tôi tự hào vì được sinh ra trên một đất nước anh hùng.
Chúng ta đã khiến cả thế giới phải thán phục khi đã quật cường, chiến đấu anh dũng để có được niềm vui sum họp, hòa bình như hôm nay.
Chiến tranh thật khốc liệt, đau thương. Tại sao con người lại phải giết chóc, tàn sát lẫn nhau?
Chúng ta thật hạnh phúc và hãy quý trọng những gì đang có.
Hôm nay tôi có cơ hội được đi tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Tôi cảm thấy tự hào khi được sống trong một thế giới hòa bình, một nước Việt Nam không còn chiến tranh. Để có được như vậy, bao nhiêu cha ông đã hy sinh. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn gửi đến ông cha ta, những người đã nằm xuống vì đất nước này.
Tôi tự hào là đứa con của một đất nước mang tên Việt Nam. Chiến tranh đã mang lại bao đau thương, mất mát, sự đau thương cho cả một thế hệ. Hệ lụy của nó là quá lớn, trong chiến tranh đó là những sự hi sinh bằng tính mạng, đến hiện tại đó là sự đau thương về thể xác, tôi thật sự căm ghét chiến tranh, đó là một cuộc chiến phi nghĩa. Nhờ sự hi sinh, mất mát đó thì chúng ta, người thế hệ đi sau, những người may mắn không phải tham gia trực tiếp cuộc chiến đó mới có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Và cũng nhờ buổi tham quan này, nó càng tiếp sức cho tôi những nghị lực, những ý chí hơn trong cuộc sống.
Tôi là một người ở tỉnh, xách ba lô lên thành phố để sinh sống và học tập. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến, được tham quan, được sống lại những tháng năm kháng chiến. Ngay lúc này đây, có lẽ tôi cũng như những người khác dù đặt bút viết vào trang sách này cảm thấy một niềm tự hào, một nỗi đau, một sự day dứt, xúc động đến nghẹn ngào. Dân tộc ta đã sống thế sao, đồng bào ta đã đau thế sao. Tôi không thể tin vào mắt mình được. Có lẽ ai cũng một lần được cho xem những thước phim tư liệu, ghi về những tháng ngày chinh chiến, đấu tranh gian khổ của dân tộc nhưng ngay lúc này, cảm giác ấy trong tôi chân thật hơn rất nhiều. Cảm tưởng như tôi đang đứng đó, trong khung cảnh đó, thấy đồng bào ta bị giết, bị tra tấn, từng dòng máu chảy dài, hàng vạn giọt nước mắt lăn trên khóe mi của những em thơ. Chúng đã sợ thế nào, phải van xin sự sống ra sao khi mũi súng quân thù đang chĩa thẳng vào chúng và cả gia đình chúng. Quả thật chiến tranh đã gọi là phi nghĩa thì lòng thương giữa người dành cho người đều không có chỗ đứng. Có thể những người tham chiến có thương người đó, nhưng ai sẽ thương họ, ai sẽ tha chết cho họ. Có lẽ họ đã nghĩ thế khi đưa ra quyết định giết hay tha. Thật đáng đau buồn. Chiến tranh là thế, nó gây đau thương, mất mát không chỉ những người sống lúc đó mà còn cho cả những người ở lại. Chiến tranh đã bóp nghẹt đi cái gọi là sự sống. Bao em thơ đã không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, biết bao tù nhân phải mang nỗi đau thân xác ấy đến cuối đời… Và còn biết bao nhiêu cái gọi là biết bao nữa. Giá như chiến tranh đã không xảy ra, giá như lòng tham của con người không có. Giá như… Tôi – một đứa sinh viên năm nhất đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, của khát khao và hi vọng mong sao thế giới này sẽ có thể im mãi tiếng súng bom. Đừng để trong mắt trẻ thơ in hằn hai chữ chiến tranh.
Đến đây trong 1 chuyến học tập, chưa bao giờ tôi nghĩ một bảo tàng lại hấp dẫn và đem lại nhiều cảm xúc đến như vậy. Những hình ảnh, những hiện vật, tất cả như tái hiện lại những tháng ngày vô cùng đen tối của dân tộc. Không khỏi bồi hồi xúc động. Đây sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Xúc động, đau lòng và buồn vô hạn.
Việt Nam, con người và mảnh đất nơi tôi đang sống đã trải qua biết bao thương đau. Máu và nước mắt đã đổ xuống.
Xin cảm ơn. Cảm ơn những người đã nằm xuống cho chúng tôi cuộc sống hôm nay.
Tôi là cựu chiến binh xã Hóa Thạch, Quốc Oai – Hà Nội xem lại những hình ảnh và tư liệu, tôi thấy lòng yêu nước, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam đòi lại tự do hòa bình là chính nghĩa. Mong muốn hòa bình mãi mãi.
Sinh ra là một công dân của một dân tộc có truyền thống hào hùng như thế, tôi tự hào vì mình là người Việt Nam được thừa hưởng biết bao thành quả từ xương máu của những người cha, người anh đã nằm xuống. Chiến tranh, dù phi nghĩa hay chính nghĩa… thứ tồn tại sau cùng còn sót lại, dễ dàng thấy rõ chỉ là đau thương mất mát.
Khi tôi đặt chân đến nới đây là một cảm xúc vô tư đi tham quan, nhưng khi kết thúc chuyến tham quan này tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa, không sống chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội. Tất cả đã qua nhưng tôi hiểu rằng để có được cuộc sống ngày hôm nay cả dân tộc ta đã phải hi sinh như thế nào. Nếu cho tôi một điều ước tôi hi vọng dân tộc tôi không phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả đã cho tôi hiểu hơn về dân tộc mình, cảm ơn có những người bạn đã đưa tôi đến đây! Chân thành.
Sinh ra trong thời bình với tôi đó là điều may mắn khôn tả. Nếu ai đó hỏi tôi ở đâu có bộ sưu tập đau thương lớn nhất, tôi sẽ trả lời – Việt Nam! Mưa có thể ngừng rơi nhưng những đau thương, mất mát của dân tộc sẽ còn mãi!
Đây là lần thứ hai tôi đến nơi này. Mỗi lần đến là mỗi lần không kìm được nước mắt. Đây sẽ là minh chứng cho cả thế giới thấy rằng người Việt Nam là không thể bị đánh bại.
Phải có những chuyến tham quan thực tế như thế này mới hiểu được phần nào những đau thương mất mát mà ông cha ta đã phải gánh chịu chỉ vì mục đích đem đến hòa bình, độc lập dân tộc.
Các bạn trẻ - những người được xem là hy vọng của đất nước – hãy tự hỏi lòng mình rằng: “Bản thân bạn đã làm được những gì cho đất nước Việt Nam ? Có xứng đáng với những gì mà các anh hùng dân tộc đã hy sinh hay không ?”.
Thế hệ chúng tôi đã quá hạnh phúc so với những gì mà cha ông tôi đã trải qua. Quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại thế hệ trẻ Việt Nam sẽ luôn cố gắng xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước Việt Nam để không bao giờ những đau thương trong quá khứ lặp lại. Chỉ duy nhất niềm vui, hòa bình, hạnh phúc ở lại.
Chiến tranh thật khốc liệt, đau thương. Tại sao con người lại phải giết chóc, tàn sát lẫn nhau ?
Hôm nay nắng vàng rực rỡ. Mọi nơi đều có âm thanh của sự sống. Chính những điều tươi đẹp này đã được đánh đổi bằng những ngày đầy khói lửa bom đạn và máu đào của của những người yêu nước. Mãi mãi ghi nhớ công ơn của những thế hệ đi trước. Tôi yêu Việt Nam.
Là một người con Sài Gòn, nhưng đến hôm nay tôi mới được đến đây và trải nghiệm hết những gì chiến tranh của Mỹ đã mang đến cho Việt Nam. Nó thật sự đáng sợ hơn gấp nghìn lần mà tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy thật tự hào về sự dũng cảm của cha anh đi trước. Tôi yêu Việt Nam.
Tôi ở đây, cũng như biết bao con người Việt Nam khác đã đặt chân đến nơi này đều chảy cùng một dòng suy nghĩ về sự độc lập, tự hào và may mắn. Chúng ta có một tương lai tươi đẹp hơn họ và việc chúng ta phải làm là tin tưởng và hết mình thực hiện điều đó. Chúng ta đã ở đây để có thể giữ gìn những cảm xúc này thật lâu, thật lâu có thể.
Một người con yêu nước
Khi tôi đặt chân đến nơi đây là một cảm xúc vô tư đi tham quan, nhưng khi kết thúc chuyến tham quan này tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa, không sống vì bản thân mà còn vì xã hội. Tất cả đã qua nhưng tôi hiểu rằng để có được cuộc sống ngày hôm nay, cả dân tộc đã phải hy sinh như thế nào. Nếu cho tôi một điều ước, tôi hy vọng dân tộc tôi không phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả đã cho tôi hiểu hơn về dân tộc mình, cảm ơn cả những người bạn đã đưa tôi đến đây! Chân thành.
Cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh tại Việt Nam. Cảm giác của tôi tại đây là sự ác liệt và những hậu quả sau chiến tranh để lại thật ghê gớm. Tôi chỉ có lời kết là: “Tôi muốn hòa bình!” Xin chào nơi đây!
Nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi
Xót xa số phận chơi vơi giữa đời
Đây là lần thứ hai đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, vẫn cảm xúc như lần đầu, nghẹn ngào xúc động. Tôi đã khóc vì bất lực, vì xót thương cho những mảnh đời bất hạnh. Cầu mong, hòa bình sẽ đến với thế giới, sẽ không còn một đất nước nào phải gánh chịu những đau thương mất mát cho chiến tranh gây ra nữa.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Việt Nam xinh đẹp. Những con người ở đây thật sự rất đáng yêu, tôi tự hào về các thế hệ đi trước đã đổ máu để tôi có thể có được cuộc sống tốt như hôm nay. Mong rằng bản thân trong tương lai có thể góp một phần công sức để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Hôm nay, Chi Đoàn chúng tôi có dịp ghé thăm Bảo Tàng Chứng Tích Chiến tranh, được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận được những nỗi đau, sự mất mát và hy sinh của đồng bào ta trong công cuộc giành lại nền hòa bình và độc lập cho đất nước. Để từ đó, chúng tôi càng thêm tự hào về dân tộc mình, lấy thêm niềm cảm hứng và sự quyết tâm xây dựng thế hệ nối tiếp sự hào hùng cho đất nước. Chuyến đi thật bổ ích.
Nhìn thấy những bức ảnh, những hiện vật, tôi rất xúc động và đặc biệt khi nhìn thấy ảnh “Đừng giết ba tôi” và hiện vật “song thai”. Tôi đã bật khóc. Tôi cảm thấy mình sinh ra may mắn làm sao, vì vậy mình phải có nghĩa vụ với đất nước này, quê hương này và gia đình mình. Việt Nam luôn trong trái tim tôi.
Lã Thị Mai Dung. Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 17/07/2018.
Việt Nam thân yêu! Một đất nước anh hùng và kiên cường biết bao. Đất nước trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và bề dày lịch sử. Đất nước tuyệt vời biết bao. Tất cả mọi người, tất cả các anh em dân tộc đã thật kiên cường và dũng cảm. Tội ác của thực dân, phát xít để lại cho ta thật nhiều hậu quả và gánh nặng kể cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã vượt qua được, chiến đấu anh dũng và hi sinh cho Tổ Quốc thân yêu, cho đất nước này. Để có được một Việt Nam như ngày hôm nay, ta không thể quên được những gì mà các anh hùng ấy đã làm. Thật tuyệt vời và to lớn biết bao. Tôi mãi yêu đất nước này. Việt Nam mãi trong tim tôi. Mãi sẽ là công dân Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam.
Lê Thị Mai Phương. Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 17/7/2018.
Hôm nay con đi Bảo tàng chứng tích chiến tranh đã thu được nhiều kiến thức về lịch sử, truyền thống chiến đấu của đất nước và con người Việt Nam. Nhưng điều mà khiến con phải đau lòng nhất chính là hậu quả của chiến tranh thực sự quá lớn. Những ông, bà, cô, bác phải ra đi, những hậu quả để lại cho thế hệ sau…do tội ác của chiến tranh, của đế quốc Mỹ. Nếu như hôm nay con không đi bảo tàng, chắc con không thể nào biết hết được những gì Mỹ đã làm với Việt Nam, thực sự không thể nào đền bù được. Những người nông dân, người già, trẻ em, các cô…thật sự là những người vô tội. Con có thể thấy được sự sợ hãi, đau đớn trong ánh mắt của những đứa trẻ đó. Thật đau đớn. Những sự hi sinh này cho hòa bình ngày nay, con xin cảm ơn rất nhiều. Nhất định con sẽ ghé lại Bảo tàng. Con xin cảm ơn.
Huỳnh Lương Phương Trúc. Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM. Ngày 10/7/2018.
Trong lịch sử, những bài học, bài giảng, tôi vẫn nói vẫn kể về thắng lợi của quân đội anh hùng, của truyền thống Việt Nam, nhưng những xúc động chưa bao giờ như hôm nay. Lần đầu tiên chúng tôi vào thăm Bảo tàng không thể cầm được nước mắt…xúc động…tự hào! Cảm ơn những người Mẹ, những chiến sĩ, những người chưa biết tên đã hi sinh cho một dân tộc hòa bình.
Lê Thị Hài. Giáo viên Trường THPT Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 10/7/2018.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Năm nay tôi 35 tuổi và lần đầu tiên tôi và gia đình tôi đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Lần đầu tiên tôi thấy những hình ảnh những con người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam và cảnh tượng con người Việt Nam vĩ đại chống chọi với chiến tranh. Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh tái hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi yêu Việt Nam và tôi rất hân hạnh vì mình được sinh ra và lớn lên là người Việt Nam.
Nhiều lần muốn đến Bảo tàng này để tham quan, nhưng hôm nay mới có một dịp thích hợp để tìm đến. Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm nhưng hậu quả của nó để lại vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn, ở đâu đó vẫn còn có những con người, những gia đình, những người con, người cha, người mẹ vẫn còn chịu trong mình nỗi đau chiến tranh. Tàn bạo, khủng khiếp, man rợ và tàn độc…không biết phải dùng biết bao nhiêu từ để miêu tả. Là một người con Việt Nam, tôi khâm phục, tự hào, đau thương và kính trọng cho bao nỗi đau của dân tộc, chiến công của cha ông. Những hình ảnh tàn độc ấy tôi xem mà còn ghê sợ, thế mà bao nhiêu năm, bao nhiêu con người đã chịu đựng. Không còn lời gì hơn là “Một đất nước Việt Nam anh hùng”. Tôi yêu Việt Nam.
Lê Diệu Linh, Tây Ninh, Ngày 25/7/2018.
Hôm nay vừa qua ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam. Mình đến đây và lặng người xúc động. Ngôn từ khó có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trong mình mà Bảo tàng đã mang lại. Mình chỉ có thể nói rằng: Thật cảm ơn. Cảm ơn vì chiến tranh đã lùi xa. Và mình cầu mong. Mình cầu mong không còn thế hệ Việt Nam nào phải sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi mang tên chiến tranh. Và mình cầu mong không còn đứa trẻ nào trên thế giới phải này phải nếm trải bom đạn hay những cuộc càn quét tìm diệt. Mọi thứ đã đủ rồi. Đã đến lúc kết thúc rồi. Mong cho thế giới sẽ hòa bình và luôn luôn hòa bình. Cảm ơn.
Nguyễn Hà Linh. Ngày 28/7/2018.
Phạm Thị Kiều Trang. Cộng hòa Séc. Ngày 20/7/2018.
I am very thankful for the education I received today. My love and sorrow go out to all victims from the war, both past and now. I admire the Vietnamese people for leaving their hatred in the past and both educating and welcoming the rest of the world. My own regret goes out to the Swedish government for not making a righteous difference and offering help. The story and the victims of the war will forever be in my thoughts and heart.
I urge every person that enters this building with an open mind, try to take in and understand the suffer this land and its people have and are going through.
I also urge all to keep their stories alive by educating the people in one’s surrounding, closed and loved once.
We will not forget.
We will keep fighting for peace.
We will try to make amends and help the people and the future of Vietnam.
Thank you for this education.
Tôi rất cảm kích vì bài học mà tôi được nhận hôm nay. Tôi xin dành tình cảm và chia sẻ với tất cả những nạn nhân chiến tranh, cả trong quá khứ và hiện tại. Tôi rất khâm phục nhân dân Việt Nam vì đã để thù hận lại phía sau, vừa đưa ra bài học vừa chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Cá nhân tôi cảm thấy tiếc vì chính phủ Thụy Điển đã không hành động khác đi và đưa ra đề nghị giúp đỡ.
Tôi sẽ mãi mãi lưu giữ câu chuyện và ký ức về các nạn nhân chiến tranh trong tâm trí mình.
Tôi mong muốn mỗi người bước vào bảo tàng này với suy nghĩ cởi mở, cố gắng tiếp thu và thấu hiểu những nỗi đau mà đất nước và con người nơi đây đã và đang phải trải qua.
Tôi cũng kêu gọi mọi người hãy luôn giữ cho những câu chuyện này được lan tỏa qua việc giáo dục những người gần gũi, thân thương xung quanh mình.
Chúng ta sẽ không quên.
Chúng ta sẽ luôn đấu tranh vì hòa bình.
Chúng ta sẽ nỗ lực bù đắp và giúp đỡ người dân Việt Nam vì tương lai của họ.
Cảm ơn vì bài học hôm nay.
Thank you for creating this space for people to learn, mourn, and reflect. As an “educated American,” I am embarrassed and disappointed in the atrocities my country caused. While I am not guilty, I am still responsible to share with others what I saw and compel others to take on ownership. I just finished visiting Cambodia and learned about the Khmer Rouge, and I thought how and why this could have happened. This did and will continue to happen when we choose to forget we human beings are one race, one people. I urge every visitor here to be respectful in their words and actions. After this, I will reflect and pray. When I return home, I will share this and do my best to live a life where this never happens again.
Rest in peace to all those who died.
Xin cảm ơn vì đã tạo ra không gian trưng bày này để mọi người có thể tìm hiểu, bày tỏ lòng thương tiếc và suy ngẫm. Là một “người Mỹ có học thức”, tôi cảm thấy xấu hổ và thất vọng về những tội ác mà đất nước tôi đã gây ra. Dù tôi không gây ra tội ác, tôi vẫn có trách nhiệm chia sẻ với người khác những điều tôi được thấy và buộc họ cùng gánh vác trách nhiệm với những tội ác đó. Tôi vừa kết thúc chuyến thăm Campuchia và tìm hiểu về Khmer Đỏ, và tôi đã suy nghĩ tại sao và làm thế nào mà những điều như vậy lại có thể xảy ra. Việc này đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra khi chúng ta lựa chọn quên đi việc chúng ta cùng chung một giống loài. Tôi mong rằng mỗi khách tham quan đến đây thể hiện sự tôn trọng trong lời nói và hành động của mình. Sau chuyến đi này, tôi sẽ suy ngẫm và cầu nguyện. Khi trở về nhà, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện ở đây và cố gắng sống sao để những điều này sẽ không xảy ra lần nữa.
Cầu cho những người đã khuất được yên nghỉ.
Eye-opening and shocking.
It makes me want to learn more about the terrible things that happened and understand what those poor people went through.
Bring home the enormity of what I watched nightly on the TV news in my early teens without reaching the true impact of what was happening.
Very solemn moving experience.
My grandpa served in the war. I have always been embarassed by 17 but I was afraid to learn more because I knew it would be awful. This museum does an amazing job of contextualizing the war and its consequences for people who served there. I have learned things far more than I feared, but I feel good that I have taken on that burden of responsibility. This country is beautiful and I wish it only peace.
The world owe a lot to the people of Vietnam who sacrified their lives for their own freedom. Hat off to those people who fought for 17 years. The world was just a mute spectator.
We came from Denmark, to see this place. “War is terrible! Stop all wars!”
I love visiting museums in the countries that I go. This is the first time that I cried while looking at the exhibition in War Remnants Museum.
I felt my heart breaking.
I felt the suffering of Vietnam and its people.
This broke my heart.
I understand a lot more of the history of this beautiful country.
I am appalled at how ignorant I am of what happened here in Vietnam. To me, it was a faraway war in a faraway country. May we continue to visit such museums, that we may learn, that we may never forget and that we may strive constantly for peace.
In war, there are no winners. Those who sign up to wars kill the innocent. May we live in peace?
Tôi kinh sợ vì tôi đã không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Với tôi, đó là một cuộc chiến tranh xa xôi ở một đất nước xa xôi. Mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tham quan những bảo tàng tương tự như bảo tàng này, để chúng tôi có thể học, để chúng tôi không bao giờ quên và tiếp tục tranh đấu cho hòa bình.
Trong chiến tranh, không có ai là người thắng cuộc. Đó đều là những người tham gia chiến tranh giết hại những người vô tội. Liệu chúng ta có thể sống trong hòa bình không?
We aussie are very sorry for getting involved wrong reason, wrong war, wrong country. Thank you for forgiving us a long time ago. We love you for that. Friends forever.
Chúng tôi, những người Úc, rất xin lỗi vì đã tiến hành xâm lược vì động cơ sai trái, một cuộc chiến sai lầm, sai quốc gia. Cảm ơn vì đã dung thứ cho chúng tôi từ lâu. Tình hữu nghị mãi trường tồn.
My father served in the US forces here when he was 19. I am so sorry for what my country has done to your country.
Cha tôi từng phục vụ cho quân đội Mỹ tại đây (Việt Nam) khi ông 19 tuổi. Tôi rất xin lỗi vì những điều đất nước tôi đã gây ra cho các bạn.
There are no words for the killings of innocent people, destroying of everything.
Không một từ nào có thể bào chữa cho hành động sát hại người dân vô tội và phá hủy mọi thứ
I never knew about chemical warfare before here - the extent of its damage then, now and the future. I never knew about how the mind can loose morality to see life, kill it and hold heads like rewards. I pray that time will help heal the scars of the Vietnam war and I am overwhelmingly sorry that such a thing happened. Long live the independence of Vietnam and its lovely + warm people. With love from Manchester. 29/9/2018
Tôi đã chưa từng biết về chiến tranh hóa học trước khi đến Bảo tàng này – về mức độ thiệt hại của nó trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi chưa từng biết việc người ta có thể đánh mất đạo đức khi giết người và xách những cái đầu trên tay như chiến lợi phẩm. Tôi cầu nguyện rằng thời gian sẽ giúp xóa đi những vết sẹo của cuộc chiến tranh Việt Nam và tôi vô cùng xin lỗi vì điều như vậy đã xảy ra. Mong đất nước và những con người Việt Nam đáng yêu và nồng hậu sẽ mãi được sống trong tự do. Gửi tình yêu từ Manchester. 29/9/2018.
It`s interesting to see the otherside of the war as an American and a historian. I am aware of trespassing the U.S has committed. I am aware of covers up lies and classificaiton of material. I am not so naive as to think the U.S hasn`t done this in other country. But i think the U.S had done well to protects it`s reputation and has pushed such crimes from our education and from the central line of thought. This museum is a prime example raw of knowledge without blame being thrown of how it went down. It tells the struggles of a country against one colonize then a take over of another. Too often people dismiss the past wars because it makes uncomfortable. This is what history is, it makes you talk about their uncomfortable topic so that the past may not reapeat itself, so that we learn from mistakes of those who came before us.
The ravages of war, the needless deaths and injuries caused by greed and ignoreance - there were no winners in this awful tragedy. I am moved by this emotional exhibition - huge credit to all involved in putting all this together…It is a must see in Vietnam. Hard to believe it is still going on in some parts of the world today!
Sự tàn phá của chiến tranh, những cái chết và thương vong không cần thiết do tham lam và dốt nát gây ra - không có người chiến thắng trong thảm kịch khủng khiếp này. Tôi cảm động trước những chuyên đề trưng bày nhiều cảm xúc và xin dành lời khen ngợi lớn đến với tất cả những người tham gia trong việc phối hợp trưng bày tất cả những điều này ... Đây là một nơi cần phải đến tham quan ở Việt Nam. Thật khó phải tin rằng nó vẫn đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới hiện nay.
Devide Cusads, Thành phố Limerick, Ireland. Ngày 18/7/2018.
My eyes welled up. I couldn’t imagine the horror, the pain and the sorrow that swept the entire nation. The atrocity your people experienced was something I can’t and won’t ever comprehend. There is solace in knowing that your ancestors taught you how to be resilient, to be tough and to grow and to thrive. Your nation stood the test of time, and may all those who lost their lives may not be forgotten. I love Vietnam.
Mắt tôi đã tuôn trào. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng, nỗi đau và nỗi buồn đã quét qua toàn bộ đất nước bạn. Hành động tàn bạo mà các bạn đã trải qua là điều tôi không thể và sẽ không bao giờ hiểu được. Có một sự an ủi khi biết rằng tổ tiên của các bạn đã dạy các bạn cách làm thế nào để có thể mau chóng phục hồi, trở nên cứng cáp và phát triển và thịnh vượng. Quốc gia của bạn đã đứng trước sự thử thách của thời gian, và cầu mong tất cả những người đã bị thương vong sẽ không bị lãng quên. Tôi yêu Việt Nam.
I hope that one day, sooner rather than later we can learn from the past and not make the same mistakes again and again. All my love goes out to the people of Vietnam and anyone who has been victimised by the greed and ignorance of others. Respects.
Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, càng sớm càng tốt chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ và không mắc phải những sai lầm tương tự lặp đi lặp lại. Tất cả tình yêu của tôi xin dành cho người dân Việt Nam và bất cứ ai đã phải trở thành nạn nhân bởi sự tham lam và dốt nát của người khác. Trân trọng.
Andrew Padunla. Úc. 14/7/2018.
I hope one day people realize that human life is more important than anything in the world. War doesn’t make any better but the big fishes always eat the small and weaker ones. That’s why we got be united and together with unity stand for freedom and humanity. Love Vietnam and Vietnamese people. They are brave.
Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra rằng cuộc sống con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Chiến tranh không tạo nên bất cứ điều gì tốt đẹp, những con cá lớn luôn ăn những con cá nhỏ và yếu hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta đoàn kết lại và cùng nhau đứng về phía tự do và bác ái. Yêu đất nước và con người Việt Nam. Họ thật dũng cảm.
Ahrary. Ngày 26/ 7/2018.
Very informative and eye-opening museum. I knew to some extent what had occurred in Vietnam, but did not know quite fully how atrocious it was- the numbers are crazy. It leaves me feeling very sorry for the Vietnamese people, and impressed by what they have achieved since and still achieve now.
Một Bảo tàng rất nhiều thông tin và giúp mở rộng tầm mắt. Tôi đã biết ở một mức độ nhất định về những điều đã xảy ra ở Việt Nam, nhưng tôi đã không biết một cách đầy đủ về mức độ tàn bạo của nó - những con số thật điên rồ. Nó khiến tôi cảm thấy rất thương xót cho người dân Việt Nam, và bị ấn tượng bởi những gì họ đã đạt được kể từ khi chiến tranh kết thúc và vẫn đạt được cho đến bây giờ.
Ben. Anh. 2018.
I feel deeply sorry for all the victims and all the consequences of war should be openly communicated to the world to avoid future mistakes. Peace is so much appreciated these days and let it continue always to stay alive and healthy is the most important. Humanity, kindness and love will save and everyone needs to contribute.
Tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc cho tất cả các nạn nhân và tất cả các hậu quả của chiến tranh nên được công khai truyền đạt đến thế giới để tránh những sai lầm trong tương lai. Ngày nay, hòa bình rất được trân trọng và để cho hòa bình tiếp tục còn mãi và bền vững là điều quan trọng nhất. Lòng nhân đạo, lòng tốt và tình yêu sẽ luôn tồn tại và tất cả mọi người cần đóng góp vào đó.
Ols. Cộng hòa Séc + Nga.
Ngày 13/07/2018.
Chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2020)
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vẫn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan (06/08/2020)
Thông báo Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (06/07/2020)