28 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp HCM bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn (+84) 08 2203 0682 - (+84) 28 3930 6664
Vang mãi tiếng ca hoà bình
Trong những ngày đầu năm mới 2021, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhận được một tin rất buồn: một người bạn yêu chuộng hòa bình của chúng tôi đã ra đi mãi mãi vì bệnh hiểm nghèo. Đó là nữ danh ca Yokoi Kumiko – người đã cất cao tiếng ca vì hòa bình giữa mưa bom bão đạn để ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống xâm lược.
Tờ The Mainichi (Nhật Bản) đưa tin ca sĩ Yokoi Kumiko (tên thật Tomoyori Kumiko) từ trần tại Tokyo do bệnh hiểm nghèo. Bà được biết đến là người có nhiều hoạt động, thực hiện các buổi biểu diễn hòa nhạc ở Nhật Bản và Việt Nam gây quỹ giúp đỡ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; gần đây là hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Nhật Bản. Nữ ca sĩ yêu chuộng hòa bình Yokoi Kumiko qua đời hôm 14/01/2021 và do tình hình dịch Covid-19, gia đình bà tổ chức tang lễ gọn nhẹ vào ngày 20/01/2021.
Nữ danh ca Yokoi Kumiko ra đi ở tuổi 76, nhưng trong tâm tưởng của những người yêu chuộng hòa bình, hình ảnh của bà sẽ vẫn đọng lại mãi ở thời điểm bà 29 tuổi – khi bà ôm đàn ghi-ta và hát giữa chiến trường ở Việt Nam. Khi ấy Yokoi Kumiko đã có một mái ấm với cậu con trai mới 2 tuổi. Bà đã quyết định đến Việt Nam với sự ủng hộ của chồng mình là ông Tomoyori Hidetaka để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa mà quân đội Mỹ gây ra tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1973, Yokoi Kumiko đã vượt hàng nghìn km từ Nhật Bản đến Hà Nội, Quảng Bình để biểu diễn nhiều ca khúc để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam trong đó có bài hát “Hãy chặn chiến xa lại”. Hoạt động ca hát này đã phần nào tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước. Bài hát “Hãy chặn chiến xa lại” của bà đã được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Hà Nội thu âm và phát lại rất nhiều lần. Bà đến Việt Nam một mình, nhưng ca khúc “Hãy chặn chiến xa lại” đại diện cho tình yêu Hòa bình của quê hương bà.
Năm 1972, tại vùng Sagami Harashi (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản), rất nhiều người dân đã xuống đường ngăn quân đội Mỹ chuyển những chiếc xe tăng M48 và khí tài từ các căn cứ quân sự tại Nhật Bản mang đến phục vụ chiến tranh ở Việt Nam. Họ đã cùng nhau hát ca khúc Sensha wa ugokenai (Hãy chặn chiến xa lại) nhằm phản đối cuộc chiến Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Ca sĩ Yokoi Kumiko cũng đã tham gia những hoạt động phản chiến đó và sau khi từ Việt Nam trở về, bà lại tiếp tục mang ca khúc này đi biểu diễn ở nhiều nơi tại Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Năm 1994, Yokoi Kumiko quay lại Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội. Nhiều năm sau đó, bà tiếp tục đến Việt Nam để thực hiện những chương trình thiện nguyện, vận động giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, nhất là trẻ em ở Hà Nội, Thừa Thiên-Huế… Năm 2005, Yokoi Kumiko được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị quốc tế.
Trong nhiều lần đến Việt Nam, ca sĩ Yokoi Kumiko đã đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh 2 lần: lần 1: 22/3/2017; lần 2: 16/3/2018 và đã trao tặng cho Bảo tàng khoảng 20 ảnh, tư liệu và 01 hiện vật là “Đĩa than” trong đó có bài hát “Hãy chặn chiến xa” (SENSYA HA UGOKENAI). Bức ảnh bà đang hát ca khúc này tại chiến trường Bình Trị Thiên cũng được bà tặng Bảo tàng trong dịp này với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu chuộng hòa bình đến với khách tham quan.
Vào năm 2017, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã phối hợp với Ban quản lý “Dự án Yamazaki Hiroaki 8 tháng 10” – Nhật Bản triển lãm về “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954 - 1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật”. Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu do Ban quản lý “Dự án Yamazaki Hiroaki 8 tháng 10” cung cấp, Bảo tàng còn giới thiệu đến khách tham quan nhiều hình ảnh, hiện vật do các tập thể và cá nhân yêu chuộng hòa bình khác đã tặng cho Bảo tàng trong suốt nhiều năm, trong đó có hình ảnh của ca sĩ Yokoi Kumiko. Đến cuối năm 2018, Bảo tàng thực hiện việc chỉnh lý trưng bày mới và ảnh của bà Yokoi đã được chúng tôi thêm vào vì đây là bức ảnh mang ý nghĩa rất hay và hình thức đấu tranh cũng khác biệt so với các phong trào phản chiến của nhân dân các nước trên thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.
Giờ đây, cho dù bà không còn nữa, nhưng hành trình lan tỏa tình yêu hòa bình của bà sẽ được Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nối dài mãi. Chúng tôi sẽ luôn nhớ hình ảnh của Yokoi Kumiko - một nữ ca sĩ yêu hòa bình, yêu Việt Nam!
Sơ lược về nội dung Hiệp định Paris (29/01/2021)
Vang mãi tiếng ca hoà bình (27/01/2021)
Chuông bằng vỏ bom 500 cân Anh (12/01/2021)
Sơ lược về Hiệp định Genève (20/11/2020)
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Nơi lưu giữ di sản ký ức "Giá trị hoà bình" (11/11/2020)
Chiến tranh hoá học của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1972) (07/09/2020)
Heather Anne Morris - Nạn nhân chất độc da cam đấu tranh cho công lý (01/09/2020)
Hệ thống báo động phòng tránh máy bay ném bom trong chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam (13/08/2020)
Một số hoạt động biểu tình tiêu biểu của sinh viên Mỹ chống chiến tranh Việt Nam (20/07/2020)
Phong trào đốt thẻ quân địch của thanh niên Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (20/07/2020)
Chúng tôi đã có dịp tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và cảm thấy rùng mình vì những tội ác mà Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam ta, hậu quả là để lại cho nhân dân ta căn bệnh quái ác mang tên “Chất độc da cam” và bom mìn vẫn còn lưu lại trong lòng đất. Chúng tôi vô cùng biết ơn những người lính, người anh hùng của dân tộc về sự kiên cường, bất khuất và lòng yêu nước tha thiết đã chiến đấu hết mình để giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam và nền hòa bình hiện nay chúng tôi có được.
Được học môn Lịch sử Đảng và đây chính là cơ hội cho nhóm em đến Bảo tàng tham quan cũng như nhìn nhận để thấu rõ hơn những nỗi đau, những vết cắt cả ở trong lòng cũng như ngoài thể xác. Là thế hệ thanh niên tiếp nối ngày hôm nay, tụi em chỉ biết thầm cảm ơn sâu sắc đến những “con người” đã hi sinh bản thân mình, không ngại mọi gian khó để viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc ta, để sẽ như một Việt Nam mà bạn bè trên thế giới phải khâm phục sau bao nhiêu chiến tranh bảo vệ đât nước. Mong rằng thế giới này sẽ luôn hòa bình, sẽ không còn chiến tranh, phân biệt. Hy vọng sẽ luôn mãi hòa bình cho tất cả các bạn và cho tôi. Tôi yêu Việt Nam.
Chiến tranh đã mang lại nhiều nỗi đau và tôi đã thật sự khóc khi đến đây và xem những trưng bày của Bảo tàng. Cám ơn rất nhiều!
Chúng em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp.HCM. Hôm nay thông qua việc làm bài tập nhóm, chúng em mới biết được rằng, ở thời đại bây giờ còn tồn tại nơi lưu giữ những ký ức và hiện vật lịch sử như nơi đây. Tụi em từng học lịch sử và cảm thấy môn học rất nhàm chán, nhưng quan điểm của em đã thay đổi phần nào nhờ vào những hình ảnh chứng cứ và hiện vật, những điều này mô tả chân thật những sự kiện và em biết ơn trước những sự hy sinh của cha ông ta. Đã chiến đấu bất khuất, oanh liệt trước sự tàn ác của các nước xâm lược. Cám ơn vì tất cả.
Một ngày mưa – ngày 20/5/2020. Tôi tròn 20 tuổi, đến với Thành phố Hồ Chí Minh, đến với một nơi đầy phát triển, sôi động nhưng cũng có những nét nhẹ nhàng, hồi tưởng. Nơi bảo tàng đã cho tôi hiểu hơn về quá khứ, về lịch sử hào hùng mà đau thương để tôi trân quý hơn cuộc sống hòa bình này, để có thể sống cố gắng hơn, làm một con người hoàn thiện hơn.
Chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những chiến binh, những anh hùng dũng cảm của thời chiến. Tôi rất ngưỡng mộ họ vì tấm lòng nhân ái và quả cảm. Một lần nữa cảm ơn đến những người đã khuất. Dân tộc độc lập – nước nhà bình yên! Và tôi mong muốn những công dân Mỹ khi đặt chân tới Việt Nam thì hãy một lần ghé thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh này để thấy thương cho đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng tôi.
Xúc động là cảm nhận đầu tiên khi tôi tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Chiến tranh thật khốc liệt. Máu, nước mắt và biết bao người đã phải hi sinh. . . Là một người con Quảng Trị – nơi có Thành Cổ đầy máu và xương của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh – tôi càng thêm cảm mến và biết ơn; có cái nhìn toàn diện về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hãy trân trọng và ở bên nhau khi còn có thể.
Tôi là thế hệ con em sau chiến tranh được sinh ra, cảm thấy đau xót cho những mất mát, hy sinh của những người đi trước thật lớn lao không gì có thể bù đắp được. Cho nên chúng tôi càng cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống này, với đất nước đã được thống nhất, bình yên như thế này là sự cống hiến của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi sẽ xây dựng đất nước ngày càng phát triển để xứng đáng với những hy sinh của những người đi trước. Với quốc tế, khi gặp gỡ, làm việc với họ, chúng tôi sẽ chia sẻ những mất mát đau thương của người dân Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn nén nỗi đau, để quá khứ đi qua, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Mỹ, với Pháp… để xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng, nhân ái, bao dung với kẻ thù dân tộc để họ biến cảm nhận trước thành khâm phục con người Việt Nam ngày nay hơn nữa!
Khi tham quan, tôi nhận ra rằng chiến tranh thật ác liệt. Tôi sống và lớn lên trong hòa bình, vậy nên nhờ những tư liệu và hình ảnh đã cho tôi khái niệm rõ nét về cuộc chiến phi nghĩa này. Sắp tới đây là kỉ niệm 45 năm giải phóng và thống nhất đất nước 1975 - 2020. Chúc mừng 45 năm Đại thắng toàn vẹn !
Ngày 21/06/2018